Năm 2003 tỷ phú Abramovich đã nghiên cứu rất kỹ nên ném núi tiền nào vào clb của Ngoại hạng Anh. Ông ta đã thuê hẳn ngân hàng UBS của Thuỵ Sỹ làm việc này. Và sau đây là kết quả ghi trong báo cáo nghiên cứu của UBS.

Chelsea – tài chính bết bát, lối chơi nhạt như nước ốc; có địa điểm sân ở gần khu nhà giàu.

Totenham – mờ nhạt mọi thứ, tiềm lực mơ hồ.

Arsenal – sân Highbury bé như hộp diêm, lối chơi quyến rũ bậc nhất thời điểm đó với dàn sao mơ ước & HLV có triết lý bóng đá riêng.

Tỷ phú người Nga thích lối chơi đẹp. Ông ta đầu tư vào bóng đá mục tiêu tiêu khiển nhiều hơn kinh doanh. Nhưng trong báo cáo của UBS đưa ra có kết luận: Arsenal sẽ không bán mình vì họ là clb có bản sắc riêng và tỷ lệ thành công sẽ không cao nếu gửi séc đề nghị.
Cuối cùng Abramovich quyết định chồng lên bàn 140 triệu bảng (số tiền khổng lồ lúc đó) lên bàn của … Chelsea. Ở clb này mọi thứ nát bét từ tài chính, thành tích cho đến lối chơi. Nhưng tỷ phú Nga tin rằng vịt bầu sẽ thành thiên nga khi ông ta bơm tiền để làm cách mạng.

Sau đó không lâu, David Dein, cựu phó chủ tịch của Arsenal, ngồi ăn tối với đại diện lãnh đạo Chelsea (trong buổi đàm phán phía Chelsea muốn gặp Arsenal để đề nghị mua … Thierry Henry, siêu sao số một của Premier League). Đến giữ buổi ăn tối Dain đã mất kiểm soát đến mức đập bàn mạnh làm bát súp vây cá mập hảo hạng văng tung toé.
Lý do? Không phải Dein bất bình vì lời đề nghị khiếm nhã 49 triệu bảng của Chelsea mua Henrry (giá kỷ lục thế giới). Ông ta ngã ngửa người vì kết luận của ngân hàng UBS: Arsenal sẽ không bán mình vì họ là clb có bản sắc riêng và tỷ lệ thành công sẽ không cao nếu gửi séc đề nghị.

Dein điên tiết và nguyền rủa kết luận này. Ông ta và blđ Arsenal năm 2003 đang rất cần tiền để nâng tầm clb. Giá như Arbramovich gõ cửa Highbury thay vì Stamford Bridge. Vị chủ tịch ôm đầu rên rỉ trước cặp mắt ngỡ ngàng và sung sướng của mấy vị quan chức Chelsea.

Có mấy điều rút ra.

– Cái gì không mua được bằng tiền sẽ mua được bằng rất nhiều tiền.
Câu nói bất hủ này của tỷ phú Rockeffeler có vẻ như ngày càng đúng trong thời đại giá trị truyền thống bị thách thức dữ dội của ánh sáng lấp lánh của kim tiền. Những năm đầu 80 của thế kỷ 20, bóng đá ở Anh được xem là “một trò giải trí hạ đẳng, dành cho những con người hèn kém chơi tại những sân vận động ổ chuột sặc mùi nước tiểu bay ra từ khu nhà vệ sinh tồi tàn” (theo mô tả của hai nhà báo Joshua Robinson & Jonathan Clegg). Còn bây giờ giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh là sân khấu có trị bản quyền truyền hình 2020-2023 là hơn 4 tỷ bảng. Khủng khiếp.

– Muốn bán thì phải rao

Arseanal những năm đầu 2000 đẹp đẽ quá, mỹ miều quá đâm ra mấy tay phân tích thị trường ngân hàng USB tương ngay kết luận là những vị chức sắc cao quý trong hội đồng quản trị sẽ không thèm bán mình. Giá như thời đó đói đói rách rách như Chelsea thì có khi bây giờ Arsenal đời đã khác. Ông David Dein thay vì trách móc UBS nên tự trách mình không biết rao trước.

– Yêu thì phải nói

Sao tỷ phú Abramovich thích cái đẹp lại không gửi thư cho Arsenal mà lại nghe răm rắp bản báo cáo từ tổ chức chuyên tài chính thay vì research nhỉ? Dù cú áp phe vào Chelsea mang lại thành công vang dội gần như tức thì ở các năm tiếp theo (2005 và 2006 Chelsea vô địch với Mourinho), nhưng có lẽ không chỉ Arseanal mà cả bộ mặt Premier League sẽ rất khác nếu nếu món đầu tư rơi vào sân Highbury. Chỉ vì vị tỷ phú Nga tay trùm mafia trên chính trường đến thế cũng rụt rẻ trong thể hiện tình yêu.
Một tuần mới an lành.

P/s
The Club – bóc trần những bí mật của Premier League với nhiều tình tiết hậu trường quá hay. Alpha Books sáng suốt khi chọn cuốn này để dịch.

Mr. BrandSon

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here