Thứ quý giá nhất đối với một kiếp người, suy cho cùng không có gì có thể đứng trên tự do.

Một cách thể hiện hài hước đùa vui ẩn chứa khát khao tự do. Rồi ai cũng vậy, sung sướng nhất là được tự do làm điều mình thích & tự do nói điều mình nghĩ.

Nói đến tự do, không có lãnh địa nào hoàn hảo hơn tình yêu. Tình yêu mạnh hơn tất cả, kể cái cái chết. Trong tình yêu tự do có sức mạnh cõ lẽ Chúa cũng phải nhượng bộ. Nhưng có một câu chuyện đẹp rất khác về tự do & tình yêu.

Francesca là một cô gái Ý. Cô phải lòng một quân nhân Mỹ đẹp trai và theo anh về Mỹ. Mối tình của họ kết thúc bằng một gia đình nhỏ hạnh phúc ở một ngôi làng nhỏ yên tĩnh. Một ngôi làng ở quận Madison, nơi có những cây cầu xây theo lối cổ điển có mái che. Họ có hai con một trai một gái. Hàng chục năm trời, Francesca và Richard chồng mình sống trong hạnh phúc bình yên của một mối tình đẹp. Cho đến một ngày ….
Năm đó Francesca đã hơn 40. Sáng hôm đó cô ở nhà một mình khi chồng và hai đứa con vào thị trấn chơi vài ngày dự lễ hội. Cô gáí Ý (gọi là bà cũng được) thấy một chiếc xe tải mui trần cũ kỹ dừng lại ngoài cổng rào. Từ trong xa một người đàn ông bụi bặm, tuổi ngoài 50 bước xuống nói vọng vào trong sân hỏi đường đến những cây cầu có mái che. Ông ta tên là Robert Kincaid, phóng viên ảnh của tạp chí National Graphics đang đi tác nghiệp phóng sự ảnh. Cả hai nhìn nhau chốc lát và cả hai đều cảm thấy một thứ khác lạ họ chưa từng biết trong đời ….
Những gì diễn ra tiếp theo như một dạng cơn lốc tình ái mà người Hy Lạp đã nghĩ ra truyền thuyết mang tên mũi tên tình yêu của thần Eros. Cả Francesca và Robert hoàn toàn không có ý định tán tỉnh lẫn nhau. Ngay cả khi thích nhau từ cái nhìn đầu tiên họ cũng tìm cách lảng tránh nó. Nhưng rốt cục mũi tên Eros đưa đường dẫn lối và họ đến với nhau ngay tức thì 4 ngày liên tục sau đó. Họ hành động theo tiếng gọi của tự do bản năng.

Frencesca không đi theo Robert. Như nhiều câu chuyện tình kinh điển kiểu nàng Juliet trèo cửa sổ chạy theo chàng Romeo. Và từ đây câu chuyện tình của cô với Robert mới trở nên đặc biệt. Tình yêu là tự do. Nhưng với cả cô và Robert, tình yêu còn là trách nhiệm.

“Nếu anh mang em ra xe và bắt em đi theo anh, em sẽ không nói gì hết. Và anh cũng không cần làm thế, em sẽ tự nguyện đi theo. Nhưng anh không làm như vậy. Và em cũng có một tình cảm về trách nhiệm của em với gia đình mình. Gia đình là tình cảm thiêng liêng mang tên trách nhiệm”.
Trong 14 năm liên tục, trước khi chồng mất, Francesca không một lần gọi điện hay viết thư cho cho Robert Kincaid. Mặc dù chừng ấy năm, con tim bà nhiều lần thúc dục van xin. Ở đâu đó Robert vẫn không ngừng ngóng chờ một cuộc gọi, một lá thư từ Francesca. Chỉ cần một lần thôi chắc chắn ông sẽ tức tốc quay về ngôi làng có cây cầu ở quận Madison. Nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Trong suốt 14 năm.

Cả hai âm thầm nhớ về nhau. Nhưng họ làm được một thứ nhiều kẻ si tình khác không làm được – họ vẫn sống hết mình với thực tại cuộc sống xung quanh họ. Francesca không hề giả tạo khi yêu thương chăm sóc người chồng Richard của mình. Thứ tình cảm rất khác khi bà ở cạnh Robert nhưng quan trọng là bà hoàn toàn chân thật. Với Francesca và Robert, tình yêu không chỉ là thả lỏng trôi theo tự do. Tình yêu với họ còn là trách nhiệm.
Trách nhiệm với nhau. Họ không muốn làm tổn hại đến cuộc sống đang có của người mình yêu. Có lẽ với độ tuổi họ đang có, họ đủ trải nghiệm và trưởng thành để làm được điều khó khăn này. Thực ra còn là trách nhiệm với bản thân chính họ. Thả nổi theo tự do, chắc gì Francesca còn thấy sự hấp dẫn của tính cách “con thú hoang dã” trong con người Robert. Ngược lại khi mang cô gái Ý đi theo, chắc gì Robert đảm bảo cô ấy sẽ còn là người đàn bà quyến rũ khi cô ấy ở còn ở ngôi làng quận Madison?

Thứ quý giá nhất đối với một kiếp người, suy cho cùng không có gì có thể đứng trên tự do. Mình thích thì mình làm thôi. Sướng nhất là vậy nhưng cuộc đời này sẽ chỉ như vậy nếu bạn ra sống một mình ở đảo hoang. Tự do có một vẻ đẹp khác cùng song hành mang tên trách nhiệm.
Vì con người, ngoại trừ sinh ra chỉ sống ích kỷ cho chính mình, chỉ thực sự tự do khi không làm tổn hại những người liên quan & không làm tổn thương những người họ yêu quý.

Những cây cầu ở quận Madison là tác phẩm điện ảnh kinh điển của Mỹ, được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết nổi tiếng của tác giả Robert James Waller.

Mr. BrandSon

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here