Nếu được chọn một chữ để sống mình chọn chữ Thương. Đời người ai cũng mong mình được người khác thương yêu, quý mến và tôn trọng. Đó cũng là một nhu cầu cao của con người trong tháp Maslow.

Những khi ta kiệt quệ, bất hạnh mà được người khác thương yêu giúp đỡ thì còn gì bằng, có khi từ đấy mà mình vượt lên khó khăn và thay đổi vận mệnh. Sống mà được thương yêu con người sẽ thăng hoa, tươi trẻ, yêu đời.

Nhưng, mặt trái của tình thương không đúng chổ, không đúng lúc sẽ dễ đưa con người đến một thái cực khác, sự ỷ lại, dựa dẫm và yếu đuối sẽ bào mòn tinh thần con người vốn đã mong manh, tương lai sẽ về đâu nếu một ngày tình thương bị rút lại?
Thiếu tình thương làm ta gầy gò xanh xao và mòn mỏi đợi chờ như nắng hạn chờ mưa. Đời còn gì buồn hơn khi ai cũng ngoảnh mặt với ta? Nhiều khi ta cô đơn đến mức thấy mình thừa thải trong cuộc sống này.

Nhưng, cuộc đời nhiều sóng gió, bất hạnh khiến ta mạnh mẽ, gan lì và vững chãi, đó là chất liệu giúp ta thành công. Có phải khi giàu có, thành đạt ta thường thích kể về những lúc nghèo khó, cơ hàn? Là những lúc ta thiếu thốn tình thương?

Cái hay của chữ thương nằm ở chổ là khi ta thương người khác. Đây có lẻ là phương tiện và mục đích của đời người, đầy màu sắc và thú vị.

Bởi vì, để được hạnh phúc thật sự với ai ta phải thương người đó, nếu không thương ta sẽ không có hạnh phúc hoặc thiếu hạnh phúc. Có cách nào ta hạnh phúc với người mà ta không thương?

Thương ai đó, tức là mang niềm vui hoặc chia sẻ nổi buồn với người đó mà ta ít mong cầu được đáp lại, như thế mới gọi là thương.

Tình thương thật sự này rất ít điều kiện và thường lớn hơn những sai lầm của nhân thế. Khi ta nghĩ mình đang mang tình thương cho ai đó mà ta rơi vào cảm xúc khó chịu, buồn bực hay đòi hỏi người nhận phải đáp lại thì ta nên coi chừng lại mình. Điều mình nghĩ đôi khi chưa thấu đáo, có khi mình cho đi thì ít nhưng mong đáp lại phải bằng đó gọi là trao đổi chứ không phải thương.

Con người vốn ích kỷ tức hay nghĩ cho mình, làm vì mình hoặc những người thuộc về mình. Nên làm cho người khác hoặc nghĩ cho người khác như cuộc lội ngược dòng, có khi đuối sức buông xuôi nhưng có lúc mạnh mẽ để trở thành khác biệt và xuất chúng.

Thương người khác có vẻ như chủ động, chờ được thương hình như thụ động. Người có lúc mạnh lúc yếu, khi mạnh thì chủ động, khi yếu thì thụ động cả hai trạng thái đều có ở một con người và đều đẹp nếu hài hoà đến hợp lý.

Vũ trụ thật hay, thương nhiều hay ít, có hay không đều lợi và hại. Vì vậy chữ hài hoà, hợp lý mới có mặt trong cuộc đời để cân bằng, bổ xung mỗi khi ta chệch về bên nào đến mất cân đối.

Mọi sự trên đời đều có lý do của nó, đổ dầu thêm muối hay bớt lửa thêm đường nếu không khéo, không hài hoà sẽ gây tranh cãi. Xã hội cần tranh cãi, phản biện.

Nhưng cãi nhiều ta có mệt không? Nếu mệt rồi đó là lúc ta cần tình thương để lại sức, vì tranh cãi lúc này là dấu hiệu cho thấy ta đang không hạnh phúc.

Người hạnh phúc ta sẽ thấy ở họ niềm vui và năng lượng nồng ấm. Có như thế họ mới đủ sức bỏ qua và tha thứ những lỗi lầm cho ta.

Ta thì luôn lầm lỡ, tranh cãi, ta đang không hạnh phúc. Tình thương là chất liệu quan trọng làm nên hạnh phúc con người. Có lẽ nào ta đang thiếu tình thương hay lại dư thừa?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here