Tại sao chúng ta có xu hướng tự tin vào bản thân thái quá nhưng lại rất hay đặt dấu hỏi (tiêu cực) về người khác? Do thiếu hiểu biết, biết không đến nơi đến chốn & thiếu trải nghiệm thực tế nên nghi ngờ như một bản năng để phòng vệ, để tự trấn an?
Cho đến khi đổ mồ hôi trả giá nhiều, có tích luỹ hiểu biết chúng ta vẫn có lúc tự hoài nghi bản thân. Hoài nghi để tìm hiểu thôi, không phải sự đa nghi trong bồn chồn lo lắng. Góc nhìn lúc đó sẽ mở hơn, gạn đục khơi trong hơn.

Cả hai nhóm người đều có thể nhầm. Lòng người khó đoán, sao khỏi nhầm được.
Nhưng rất khác nhau về đúc kết rút ra.
Người đa nghi càng đa nghi càng bồn chồn tợn & có xu hướng tiêu cực hoá góc nhìn cá nhân. Người hoài nghi tiếp tục hoài nghi, nhưng vẫn sẵn sàng đặt niềm tin khi họ thấy cần phải thế.

Hoài nghi hay đa nghi không quyết định tốt xấu. Có một số tình huống một số nghề lại cần sự tỉnh táo hoài nghi, thậm chí đa nghi có logic.

Nhưng phán xét thì khác. Khi không có bằng chứng, đừng phán xét quy kết ai đó chỉ dựa trên sự nghi ngờ mơ hồ. Thói quen vội vã quy tội vừa tội cho người khác (nếu họ bị oan) vừa mệt mỏi cho chính mình.
Hoài nghi là để tự hoàn thiện.
Đa nghi là tính cách.
Phúc cho ai không thấy vẫn tin.
Tất cả đều có thể lựa chọn.

Theo Nguyễn Đức Sơn

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here