Có giấy khen không đồng nghĩa học giỏi và chẳng liên quan gì sau này ra đời sẽ thành công. Nhất là nền giáo dục mắc bệnh nan y về cuồng thành tích.
Nhưng đừng vì thế mà kết luận tất cả các em có giấy khen đều gà công nghiệp. Học giỏi không có nghĩa làm giỏi. Nhưng học giỏi thật sự không dễ đâu. Đầy doanh nhân xuất sắc mình biết hồi học sinh học rất giỏi các bạn ah.
Không có giấy khen không có nghĩa khi nào cũng kém. Nhưng đừng vì bệnh thành tích của những giấy khen mà bỗng dưng gán đủ thứ hay ho cho người ngồi tay không. Khiên cưỡng hết sức.
Sau này em học kém sẽ làm chủ và đi thuê mấy em học giỏi? Cũng có đầy. Nhưng mặc nhiên kết luận em không giấy khen sau này sẽ làm chủ nghe buồn cười quá. Với cá nhân nào đó thì vẫn đúng đấy nhưng tôi không tin số đông học kém ra đời sẽ thành công hơn học giỏi (thật sự).
Quan điểm cá nhân của một người cấp 1 và cấp 2 học dốt đến trung bình. Chưa bao giờ được bằng khen. Nhớ lại hồi đó tôi chẳng bị kỳ thị gì cả. Chỉ có điều vì kém nên tôi luôn có cảm giác tự ti và không vui khi đến lớp. Tôi ước giá như hồi đó mình đừng học dốt như vậy.
Bỏ qua những chiếc giấy khen. Tôi thích những người học giỏi thật sự. Giỏi thật sự rõ ràng họ thông minh hơn tôi. Cho dù vào đời có người thành công có người không.
Phản đối bệnh thành tích tệ hại là đúng rồi. Nhưng vô tình cổ vũ cho những em lười học cũng chẳng hay gì. Nguy hiểm hơn là các bạn non nớt nghĩ rằng chả cần học đâu lớn lên giỏi là làm boss thôi. Vĩ nhân thì đúng là không phụ thuộc mấy vào trường học. Nhưng 99.99% nhân loại là người thường mà.
Học giỏi thật sự – nên tự hào. Nhưng đừng mặc định học giỏi sẽ thành công.
Học không giỏi, cũng bình thường, trời chưa sập đâu mà lo. Nhưng đừng mặc định cho trẻ học không giỏi lớn lên sẽ lãnh đạo bọn học giỏi. Ít lắm, trừ khi có tài đặc biệt nào đấy.
Bỗng dưng nhà nhà sợ nhận học giỏi và học kém lại có chuyện để kể
BrandSon

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here