Chúng ta được lập trình để sống một cuộc đời rập khuôn hay chúng ta chưa từng nghĩ đến một cuộc “đào tẩu”.

Đa phần mọi người đều không biết thứ mình muốn là gì. Ví dụ khi mình hỏi “Anh/chị/mày thích gì nhất?”

Câu trả lời (vui vẻ) là “#Tiền” :))) Thích tiền, thích mùi tiền, thích cảm giác có nhiều tiền. Và kèm theo cái nhún vai “Ai chả vậy, nhở?”

Kinh tế thị trường, tiền giải quyết được rất nhiều thứ, ai mà bảo tiền không mua được hạnh phúc thì chỉ là không biết chỗ mua thôi! Oke, không phủ nhận. Giờ mình mà bảo mình không thích tiền thì lại bị chửi quá. (Nhưng vấn đề ở đâu?)

Đúng vậy, chúng ta thích tiền. Vì thế chúng ta lao đầu vào kiếm tiền, chúng ta làm một cuộc mua bán không cân xứng. Bán đi thời gian, sức khoẻ, trí tuệ, thanh xuân… để kiếm tiền. Nhưng năng lượng của con người hữu hạn, chúng ta, tiêu hết năng lượng vào việc kiếm tiền, nên không còn năng lượng để tiêu tiền – một cách thông thái – để mua được hạnh phúc chúng ta muốn. (Đa phần chúng ta đã như vậy.)

Chúng ta dùng tiền để tiêu khiển, mua những thứ chúng ta không thực sự cần, chỉ để tự xác nhận với bản thân là mình đang có tiền :))
Rồi chúng ta hoang mang. “Có tiền, cũng không hạnh phúc mấy”. Oh Noooo. Không phải tiền không mang lại hạnh phúc, mà chúng ta đã không còn đủ năng lượng để hạnh phúc khi tiêu tiền. Chúng ta không còn đủ năng lượng để hạnh phúc. Lý do ở bản thân chúng ta, không phải tiền.

Rồi chúng ta lao vào những mối quan hệ yêu đương, nhậu nhẹt, kết giao vội vã và nói những câu chuyện trải đời với nhau về chuyện. Có tiền vẫn buồn ra sao :))
Ít ra chúng ta sẽ hạnh phúc (một chút) và dừng ở đây nếu chúng ta thực sự tìm được một người bạn đồng cảm với những khủng hoảng, lạc lối, yếu đuối trong lòng.

Nhưng hầu hết chúng ta đều không may mắn. Không phải ai cũng may mắn có những mối quan hệ tốt. Những sự nứt vỡ từ tình yêu hoặc tình thân, bỗng chốc đẩy chúng ta xuống đáy vực. Bởi chúng ta không còn năng lượng để đứng dậy. Chính xác chỉ là không còn năng lượng để yêu thương và hạnh phúc thực sự với cuộc sống này.

Nên chúng ta quay lại với guồng quay kiếm tiền.
Tiền thực sự khiến chúng ta ấm áp, ít ra, trong một phút chốc.
Và, mọi chuyện sẽ quay trở lại từ đoạn thứ 6 (phía trên). Chúng sẽ sống như một nô lệ của đồng tiền và là một con lừa vĩ đại của trật tự xã hội vật chất. Và chúng ta cứ như vậy mà chết đi.

Chết đi khi mà chưa một lần thực sự biết được một sự thật khủng khiếp là: Chúng ta hoàn toàn có thể tìm được chính mình và sống hạnh phúc, một cách rất dễ dàng không tưởng.
VẬY TẠI SAO KHÔNG LÀM 1 CUỘC “ĐÀO TẨU” HOÀNH TRÁNG?

Theo Bùi Lê Mỹ Dung

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here