Tôi vừa xem một phim tài liệu về những phóng viên chiến trường trong Thế chiến thứ hai, Họ là những người cùng quân đội “hành quân” dến những chiến trường khốc liệt nhất. Nhiệm vụ của họ là ghi lại những khoảnh khắc dấu giá (và khóc liệt) nhất và gửi cho các tạp chí như Life, hay để chiếu trong các rạp phim ở quê nhà. Bạn nghĩ rằng, trong một trận chiến người ta cần những người có thể chiến đấu hơn là chụp ảnh. Nhưng trong Thế chiến thứ hai, quân đội Mỹ có đến 1.500 phóng viên chiến trường được đào tạo bài bản.

Thủ thật, tôi cũng như bạn, không thể hiểu điều này. Cho đến khi xem đến đoạn phỏng vấn một phóng viên trong bộ phim trên. được phòng thủ kiên có ở Thái Bình Dương. Người phóng viên ấy sẽ tham gia cùng binh linh trong dợt đi bộ đầu tiên, ngay điểm nóng giao tranh ác liệt nhất. Tất nhiên, ông phóng viên đã rất lo lắng khi Ông ta nhớ lại nhiệm vụ đầu tiên của mình. Đó là khi quân đội Mỹ chuẩn bị đổ bộ vào một bãi biển lọt thỏm vào “điểm nóng” với tình cảnh tay không tấc sắt.

Người phóng viên tự nhủ rằng mình nên có chút vũ khí để an tâm. Một ngày trước khi cuộc đổ bộ diễn ra, trong buổi diễn giải chien thuật- người phóng viên hỏi ngài đại tướng. “Thưa ngài, toi có một câu hỏi?”, ông hỏi.

Đại tướng đáp “Vào để ngắn gọn đi!”

“Tôi biết là phóng viên chiến trường không dược phép mang vũ khí nhưng liệu tôi có thể mang một khẩu súng lục phòng thân khi máy hết phim?” Nghe cũng hợp lý mà ha! Nhưng ngài đại tướng đã nói “Không được.

Tôi muốn cậu chạy quanh chiến trường để chụp ảnh và tất cả binh lính phải thấy điều đó.

Tôi đếch quan tâm là máy của cậu có phim hay không.

Nhắc lại, tất cả mọi người đều phải thấy cậu đang chụp ảnh. Vì chẳng có gã nào muốn tỏ ra hèn nhát – trước ống kính” Nói xong đại tướng bước ra.

Người phóng viên vỡ lẽ về một mục đích khác của công việc này, điều mà chính ông đã không hề nghĩ đến.

Nhiệm vụ của họ không chỉ là chụp ảnh. Mà còn là nâng cao sĩ khí quân ta, thêm động lực cho mọi người chiến đấu. Bởi vì nếu họ biết rằng từng khoảnh khắc mình dang chiến đấu sẽ được truyền về quê nhà, họ sẽ không thể lùi bước sờn lòng Ai cũng muốn là anh hùng trong một thước phim.

Nên họ phải biết chắc rằng mọi thứ đang được ghi lại Đó là ly do họ cần phải nhìn thấy một gà cầm máy ghi hình chạy xung quanh.

Nếu chẳng ai biết những gì chúng ta đang làm, thi cố gắng chỉ cho mệt. Vậy nên, cần có người chứng kiến và kể lại với mọi người. Đó là một sự thật nhân văn (human truth) đơn giản và trường tôn qua thời gian.

Rằng chúng ta sẽ cố gắng hơn nhiều nếu biết rằng có ai đó trần trọng những gì mình làm.

Để sưởng-vượt-ngưỡng, để ra khỏi vùng an toàn, chúng ta cần động lực. Đó là người ghi nhận. Khi thành quả của mình được ghi nhận, chúng ta thấy mãn nguyện. Những đội bóng thường chơi máu lửa hơn ở sân nhà, trước những cổ động viên ruột.

Tất cả chúng ta đều cố gắng nhiều hơn khi có người chú ý và quan tâm đến việc mình làm.
Cảm thấy mãn nguyện và dược trân trọng là nhu cầu nhân văn đơn giản và trường tồn.

Khi quản lý một bộ phận hay doanh nghiệp, hãy nhớ lấy điều đó. Vấn để không phải lúc nào cũng là tiền bạc đầu!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here